Tác phẩm này mình đọc được gần hết quyển 3 là dừng lại . Thật sự mà nói, hành văn của tác phẩm lôi cuốn, tình tiết cũng phong phú, nhưng vẫn còn thiếu, còn khiếm khuyết, mình sẽ nói ở phần sau. Với mình thì nó ở mức trung bình khá so với những tác phẩm ngôn tình cổ trang, truyen xuyen khong nổi tiếng khác như Độc y vương phi, Gian phi khó làm, Vô diệm xinh đẹp,… So với những truyện khác của Đinh Mặc như Độc quyền chiếm hữu, Hãy nhắm mắt khi anh đến thì mình thấy tác phẩm này hơi kém một chút ở sự phân bố nhân vật. Kiểu như khi bạn bắt đầu đọc quyển 1, sẽ có cảm giác Nhan Phác Tông là nhân vật chính. Đinh Mặc tạo cho Nhan Phác Tông một “lý lịch hoành tráng”, lại phúc hắc và không kém phần máu lạnh, nhưng sau đó đất diễn của Nhan Phác Tông lại quá ít so với 2 nhân vật nam còn lại. Điều này khiến mình thực sự bất ngờ. Với bối cảnh nhân vật như vậy, mình đã có phần mong chờ nhân vật Nhan Phác Tông sẽ hành động, sẽ thể hiện hình tượng phản diện như thế nào. Điển hình như khi Phá Nguyệt bị Trần Tùy Nhạn bắt, chả thấy Nhan Phác Tông đâu mấy, mưu lược, quyền lực, võ công kinh người của anh ta gần như chả có đất để diễn. Toàn tập trung mô tả Phá Nguyệt, Dung Trạm, Bộ Thiên Hành. Rồi lâu lâu Nhan Phác Tông lại ló mặt vào, nhưng tác giả cũng không giải thích vì sao Nhan Phác Tông ở đó, vì sao anh ta làm vậy, tình cảm mơ hồ của anh ta dành cho Phá Nguyệt xuất phát từ đâu, là dành cho Phá Nguyệt thật(đã chết hay hồn lưu lạc chỗ nào tác giả không giải thích rõ) hay một Phá Nguyệt xuyên không(nữ chính). Đất diễn của anh ta đa phần là với cha mẹ Phá Nguyệt, ở khoảng thời gian mà Phá Nguyệt chưa được sinh ra, hầu như không được mô tả trong truyện. Rồi Nhan Phác Tông chết, coi như là quả báo vì những điều anh ta gây ra-những điều mà độc giả chỉ được kể thông qua lời một nhân vật khác, không phải được đọc hiểu thông qua hành động của chính anh ta. Khi chết, Nhan Phác Tông thổ lộ rằng mình yêu Phá Nguyệt, nhưng thực sự là một độc giả, mình không thấy được cơ sở tình yêu ấy ở đâu ra, vì Nhan Phác Tông có được ở cạnh Phá Nguyệt mấy đâu. Chả lẽ anh ta yêu Phá Nguyệt trước kia(lúc chưa xuyên không). Vậy là 1 nhân vật mơ hồ yêu một nhân vật còn mơ hồ hơn, hoàn toàn không được nhắc đến. Thật ra mình hy vọng nam chính là Nhan Phác Tông, nhưng rồi nhân vật này không có đất diễn, cuối truyện còn bị tác giả gán thêm cái tội ác tày trời giết hại cha mẹ của Phá Nguyệt rồi chính anh ta cũng tự chết luôn khiến mình chả thấy hứng thú gì nữa. Mình drop truyện sau khi đọc xong phần này và ráng thêm được vài chục trang nữa. Nói chung là truyện tieu thuyet nhiều sạn. Có vẻ Đinh Mặc viết hiện đại, viễn tưởng hay hơn.